MẮT CỬA HỘI AN
“Môn đang” hoặc “môn đương” 門當 hay “môn chẩm thạch” là hai khối (gối) đá dưới nền nhà đỡ hai trụ hai bên cửa. Để làm đẹp, phần ngoài của hai khối đá này nhìn từ ngoài cửa vào được tạo hình trang trí chứ không để chìm dưới đất, và tùy theo hình thù được tạo mà còn được gọi bằng một số tên khác như “môn đôn” tức đôn cửa, “môn đài” bệ cửa, “môn cổ” trống cửa.
“Hộ đối” 戶對 treo trên lanh tô có thể được tạo bằng gỗ hoặc đá sao cho phù hợp, có thể hình tròn vuông lục giác, thường được chạm khắc hoa lá, hoặc long phù, hổ phù, hoặc các con chữ phổ thông như phúc đức lộc thọ v.v.
Chiếu theo cấp bậc của triều đình Trung Hoa xưa thì quan tam phẩm trở lên mới được dựng môn đang: quan tòng tam phẩm được hai môn đang, chánh tam phẩm được bốn, nhị phẩm được sáu, nhất phẩm được tám, và duy chỉ cung vua mới được bày chín môn đang. Về sau không còn triều đình nữa thì môn đang được các nhà giàu sử dụng để trang trí nhưng cũng là để thể hiện địa vị đẳng cấp của mình.
Thường dân thì không được đặt môn đang nhưng có thể đặt hai phiến “hộ đối” ở trên lanh tô cửa, nếu là nhà phú hộ hoặc nhà quan thì đặt hai đôi, nếu là hoàng thân quốc thích thì ba bốn đôi tùy theo tước phẩm, tước càng lớn nhà càng cao cửa càng rộng thì càng có nhiều hộ đối.
Vì môn đang và hộ đối thể hiện địa vị, hai chữ “đang đối” lại có ý là tương xứng nên về sau được dùng cho việc hôn nhân giữa hai gia đình tám lạng nửa cân về đẳng cấp địa vị.
Tuy nhiên riêng “hộ đối” thì ở Hội An cũng có người giải thích là “môn châm” tức cái trâm ghim vào cửa cho mục đích trang trí và phong thủy. Các tài liệu thuyết minh thì cắt nghĩa là “mắt cửa”. Cả hai tên gọi ngày đều chỉ nói về hình dạng của hộ đối chứ không cho thấy nguồn gốc, và cũng không cho thấy sự liên quan của “môn trâm” hay “mắt cửa” đối với hai phiến đá tròn to đặt trước cửa.
Trong bảo tàng Hội An lẽ ra nên bày một cặp “môn đang” bên cạnh cặp “hộ đối” và có lời giới thiệu chính xác hơn, chung qui ngành bảo tàng là trụ cột của các ngành văn hóa liên quan trong đó giáo dục và du lịch.
ĐT