Chuyện phụ huynh thủ đô sì sụp khấn vái trước cái bia “Hạ mã” trước Văn miếu, để tô điểm thêm cho nét đẹp văn hóa ấy, báo Lao Động còn đăng hẳn một bài hướng dẫn cách sắm lễ và đăng luôn cả bài văn khấn cầu thi đỗ cho sĩ tử.
Thế là các bậc phụ huynh lẫn cả con cháu đứng trước cổng miếu của ông Khổng mà gọi cả ngài Văn Xương của Lão giáo lẫn đức A Di Đà nhà Phật ra để gởi gắm tâm tư, thoạt nghe cứ tưởng ấy là truyền thống “tam giáo đồng nguyên” của dân tộc Việt nhưng đến đoạn “cúi lạy đến bách bái” khấn vái sít soa trước “ông thánh Hạ Mã” xin ông phù hộ độ trì thì sặc cười lòi rốn. Cầu ông Khổng hay cầu ông Văn Xương thì cả hai ngài ấy đều bắt học hành lòi hai con mắt mới đỗ đạt chứ dễ gì, còn cầu ông A Di Đà thì chả lẽ lúc vào phòng thi lấy kinh Phật ra để làm bài à. Thế nên duy chỉ có ông “thánh Hạ Mã” là nhanh gọn, linh ứng ngay và luôn, ông ấy mà phù hộ thì sau này ra trường các cháu sẽ có cơ hội cao gia nhập lực lượng “mã cảnh” hốt cứt ngựa lùn.
Phụ huynh yêu sự học là thế, yêu chữ là thế, ấy vậy mà ngay trong ngôi đền Ngọc Sơn ở giữa hồ Gươm trái tim của Hà Nội thì ngôi miếu nhỏ có tên là “Kính Tự Đình” thì hầu như bị các phụ huynh thủ đô lãng quên. Cái miếu nhỏ tí ti ấy vốn là nơi xưa người ta đem hóa (đốt) những mảnh giấy nháp, giấy rơi vãi trên đó có chữ của thánh hiền, không nỡ dẫm đạp lên, không nỡ ném vào sọt rác, như thế để tỏ lòng kính với tri thức của tiền nhân. Như thế mới gọi là yêu kính sự học. Thế nhưng từ lâu rồi ngôi miếu ấy được dùng làm chỗ hóa vàng, chấm hết. Lúc trước trên trán của ngôi miếu ấy còn 3 chữ “Kính Tự Đình” đắp nổi, hai bên đôi câu đối:
“Văn quang xung Đẩu bắc
Đình ảnh lạc hồ trung.”
Tạm hiểu là khi ngôi kính tự đình này soi bóng giữa hồ Gươm thì sự học được tỏa sáng át sao bắc.
Nhưng lần gần đây nhất mình ghé hồi tháng 12 năm ngoái thì hàng câu đối vẫn còn nhưng 3 chữ “Kính Tự Đình” thì bay mất rồi, sẽ chả ai còn biết nó đã từng là gì. Cùng với nhang khói là thời mạt của nền giáo dục.